Speaking of Jung – Episode 42: Jung’s Map of the Soul

Bài gốc: Episode 42: Jung’s Map of the Soul


Laura London: Đây là Laura London, và bạn đang nghe “Speaking of Jung”

Tham gia cùng tôi trong podcast ngày hôm nay là một vị khách đặc biệt đến từ Zurich, Tiến sĩ Murray Stein. Ông là một Nhà phân tích Tâm lý học của Jung, một tác giả, và là một Chuyên viên đào tạo và giám sát tại Trường Quốc tế Tâm lý học Phân tích tại Zürich, Thụy Sĩ,

Ông có bằng Thạc sĩ về Thần học của Đại học Yale, bằng Tâm lý học Phân tích về Tâm lý học của Jung của Học Viện C.G.Jung, Zürich, và bằng tiến sĩ về các nghiên cứu tôn giáo và tâm lý học của trường Đại học Chicago. Ông là người thành lập và là chủ tịch đầu tiên của “Chicago Society of Jungian Analysts”, một trong những người thành lập Inter-Regional Society of Jungian Analysts, và là thành viên danh dự của Học viện Chicago C.G.Jung.

Ông là Chủ tịch của Hội đồng Quốc tế Tâm lý học phân tích từ năm 2001 đến 2004, Hiệu trưởng Trường Quốc tế Tâm lý học phân tích Zurich từ 2008 đến 2012. Ông còn là Biên tập viên và Chủ tòa soạn của Tòa soạn Chiron từ 1983 đến 2014. Hiện tại, Tiến sĩ Stein là chuyên viên đào tạo và giám sát tại Trường Quốc tế Phân tích Tâm lý học tại Zürich.

Ông là tác giả của rất nhiều sách và bài báo, trong đó có In Midlife: A Jungian Perspective, Transformation: Emergence of the Self, The Bible as Dream: A Jungian Interpretation, series 3 tập Jung’s Red Book for Our Time: Searching for Soul Under Postmodern Conditions, được xuất bản bởi NXB Chiron.

Quyển “Jung’s Map of the Soul: An Introduction” (Bản đồ tâm hồn của Jung: Lời giới thiệu), xuất bản bởi NXB Open Court vào năm 1998, đang là quyển sách bán chạy nhất nhờ nhóm nhạc BTS, và là chủ đề của cuộc phỏng vấn hôm nay. Buổi phỏng vấn được ghi âm vào thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2019. Nhờ có Skype mà chúng ta được ở đây cùng với Tiến sĩ Stein để bàn về quyển “Jung’s Map of the Soul: An Introduction” của ông vì một CD có cái tên tương tự: “Map of the Soul: PERSONA” của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS, được ra mắt vào 12 tháng 4 này. Hiện tại, CD đó đang được pre-order và là đĩa nhạc bán chạy nhất. Và cuốn sách của ông, tuy được phát hành vào năm 1998, nhưng bây giờ lại là quyển sách bán chạy nhất trong Tâm lý học của Jung. Sách có chín chương, 192 trang, khá dễ đọc, và được gọi là “một tập sách tóm tắt tư tưởng của Jung bằng tiếng Anh hay nhất”. Tôi biết quyển này đã được tái bản rất nhiều lần, quyển của tôi là quyển tái bản lần thứ 5, tôi nghĩ là vào năm 2003. Và tôi thắc mắc không biết hiện nay là bản tái bản lần thứ mấy rồi.  

Hôm nay, chúng ta tập trung vào chủ đề “persona” mà ông đã nói đến ở chương Năm, có tựa đề là ‘Cái bộc lộ và cái che giấu trong các quan hệ với người khác’, gồm có các phần: persona, hai nguồn gốc của persona, sự phát triển của persona, sự biến đổi của persona, và sự hợp nhất persona và shadow. Trong “Bản đồ tâm hồn người của Jung”, đâu là bản đồ mà ông đề cập đến?

Tiến sĩ Murray Stein: Bản đồ là gì? Theo một khía cạnh nào đó, cuốn sách này là bản đồ các tác phẩm Jung viết về tâm hồn (soul), tâm thần (psyche) và bản ngã (self). Bản đồ không phải là lãnh thổ. Chúng ta cần phải phân biệt rõ giữa bản đồ và những gì được vẽ trên bản đồ. Tôi sử dụng từ ‘bản đồ’ để giới thiệu những quan điểm và lý thuyết Tâm lý học của Jung là vì ông ấy thường tự gọi mình là một nhà thám hiểm, hay người tiên phong. Và đúng là như thế. Ông ấy là một nhân vật tiêu biểu trong buổi đầu của sự phát triển của Phân tâm học, là người đã tìm ra một vùng đất mới, đã khám phá và mô tả trí óc của con người về mặt tâm lý và theo một cách hiện đại hơn mà trước đó chưa từng được biết đến.

Vì vậy, có thể nói rằng Jung là người vẽ nên bản đồ của chính vùng đất mà ông ấy khám phá và thám hiểm. Vì thế nên tôi chọn khái niệm bản đồ để trình bày những lý thuyết về trí óc con người và cái tôi. Tôi không muốn phân biệt rõ giữa tâm trí và cái tôi, vì với Jung, chúng là một. Tâm trí, thể xác và cái tôi là một thực thể. Chúng đều thuộc về một thực thể duy nhất. Và chúng ta có thể dùng những thuật ngữ như persona, ego, shadow,… để nói về những khía cạnh của ‘cái tôi’.

Laura London: Ta hãy bắt đầu bằng việc định nghĩa ‘persona’.

Tiến sĩ Murray Stein: Jung sử dụng từ ‘persona’ để nói về một khía cạnh trong chức năng của con người mà rất quen thuộc với chúng ta. ‘Persona’ có thể được xem là bắt chước, dựa trên khả năng làm theo và suy ngẫm về những gì ta thấy hay tiếp xúc. Thuật ngữ ‘persona’ bắt nguồn từ tiếng Latin, nói về mặt nạ mà các diễn viên sử dụng trên sân khấu, vì vậy từ này có mang yếu tố kịch nghệ. Hiểu theo một nghĩa nào đó, mỗi người đều đóng một vai diễn nào đó khi ở một bữa tiệc hay nơi công cộng. Như Shakespeare đã nói, chúng ta đều là những diễn viên trong sân khấu của cuộc đời. Vì vậy, ‘persona’ là cách ta thể hiện bản thân trong mắt người khác ở nơi đông người. Ngay cả trong những hoàn cảnh thân mật, ta cũng đóng vai người yêu, bạn bè, cộng sự, người chồng, người vợ, người cha, vân vân. Đây đều là những vai trò xã hội mà ta học được trong quá trình trưởng thành. Chúng ta quan sát và suy ngẫm về những vai trò này, sau đó ta thể hiện chúng. Trong não người có những “tế bào thần kinh gương” hay “tế bào thần kinh phản chiếu”. Chúng ta hoạt động trong thế giới xã hội, vì vậy, ta sử dụng những cách thức và hình mẫu mà ta soi chiếu được, ta học được xung quanh nó. ‘Persona’ còn có thể được xem là trang phục mà ta mặc, hoặc là lớp da trên cơ thể ta. Đó chính là điểm giao nhau giữa ta và những người khác, trong chính thế giới xã hội xung quanh bạn.

Laura London: Vậy là chúng ta có nhiều hơn một persona?

Tiến sĩ Murray Stein: Hãy thử nghĩ về chuyện đó. Nếu con trai tôi nói chuyện với bạn bè, sau đó nói chuyện với giáo viên, và cuối cùng là với tôi, thì đó không phải là ba người khác nhau, mà là sự tham gia của ba persona. Trong một persona, con trai tôi đóng vai người bạn hoặc người yêu, trong một persona khác, nó là học sinh, hoặc có khả năng là giáo viên. Con trai tôi đã đủ lớn để có thể đóng vai người thầy. Vậy nên, đúng là ta có nhiều persona, nhưng không có nghĩa là ta trở thành những người khác nhau trong các tình huống khác nhau. Tuy vậy, giọng nói và thái độ của ta sẽ thay đổi tùy vào ta đang nói chuyện với ai.

Laura London: Vậy theo ông, chuyện này tự nhiên và bình thường?

Tiến sĩ Murray Stein: Tất nhiên rồi.

Laura London: Đó là cách chúng ta hoạt động trong thế giới này? Và nó không hề sai trái?

Tiến sĩ Murray Stein: Chuyện này hoàn toàn tự nhiên. Việc ta học theo mà không nghĩ gì nhiều là chuyện bình thường. Ta hành động theo bản năng, ta tự động làm thế. Ta học như trẻ con ấy. Khi bạn cười với một đứa trẻ, nó sẽ cười lại với bạn. Chúng sẽ chơi trò đóng vai bố mẹ hoặc bác sĩ với ai đó. Con người học các vai trò này trong quá trình lớn lên. Chuyện này hoàn toàn tự nhiên và bình thường.

Laura London: Vậy làm sao để ta biết được mình là ai khi ta thay đổi trong các tình huống khác nhau?

Tiến sĩ Murray Stein: Theo một khía cạnh nào đó thì đó đều là chúng ta. Bạn có thể gọi đây là một trong những khám phá vĩ đại nhất hoặc những hiểu biết sâu sắc nhất của Jung và những nhà Phân tâm học cùng thời với ông. Chúng ta không hề đơn giản. Người mà ta nghĩ là ta lại không phải là con người ta duy nhất. Chúng ta hơn thế nhiều. Ta có ý thức lẫn vô thức. Và chúng ta hành động và đóng một số vai nhất định một cách có ý thức lẫn vô thức.

Vậy ta là ai? Đó là câu hỏi rất phức tạp. Ví dụ, khi nói về cái tôi, Jung gọi đây là một sự phức tạp. Cái tôi được tạo nên từ nhiều đặc điểm và khía cạnh khác nhau. Và chỉ khi bạn kết hợp mọi thứ lại với nhau, bạn mới có thể mình là ai, hay mình là cái gì. Nghĩ mình là cái gì thường dễ hơn nghĩ mình là ai. Câu hỏi then chốt “ta là ai” kia lại liên quan đến cốt lõi của một người. Khi bạn nhìn vào chính mình và hỏi “mình là ai?”, khi Đức Phật hỏi “Ngươi được gọi là gì trước khi được đặt tên?” hay “Ngươi là ai trước khi ngươi được sinh ra?”, là bạn đang tìm câu trả lời cho sự bí ẩn của đặc tính bên trong cốt lõi mỗi người. Rất khó để trả lời câu hỏi này, vì trong suốt cuộc đời, con người đóng rất nhiều vai trò khác nhau. Khi ta còn bé, khi ở tuổi thiếu niên, khi ở tuổi trung niên hay khi đã già, ta đều là những con người khác nhau. Bằng cách nào đó, ta vừa là những người khác nhau, vừa là cùng một người.

Vậy người trong toàn bộ câu chuyện này là ai? Điều này khá bí ẩn, và rất khó để trả lời đó là ai hay đó là cái gì. Đó có phải là tên của bạn không? Khi ai đó gọi tên bạn, đó có phải là bạn không? Bạn đáp lại như thể đó chính là bạn. Nhưng tên của bạn cũng là được đặt cho, và tên sẽ thay đổi. Bạn đổi tên khi bạn kết hôn. Phụ nữ từng đổi họ của mình. Có khi người ta đổi tên vì mục đích diễn xuất hay quảng cáo. Do vậy, tên gọi cũng là một thứ phức tạp, nhưng nhìn chung con người thấy rất gắn bó với tên của mình. Nếu có ai đó gọi tên bạn, bạn cảm thấy như mình đang được gọi. Người được gọi chính là bạn. Và bạn phản ứng lại như thể đó chính là bạn, như thể họ đã gọi bạn. Do đó, ý nghĩ có một giọng nói gọi bạn, hay bạn được nhắc đến bởi một giọng nói gọi tên bạn đi sâu vào trong trải nghiệm và bản thể của con người.

Laura London: Ở trang 109 ông đã viết: “Theo phương diện tâm lý, persona là một tổ hợp có mang chức năng: vừa che giấu, vừa bộc lộ những suy nghĩ và cảm xúc có ý thức của cá nhân dành cho người khác. Vì là một tổ hợp, persona sở hữu quyền tự chủ cao và không bị bản ngã toàn quyền kiểm soát.” Theo tôi, đây là một điểm rất quan trọng, rằng chúng ta không cố ý làm chuyện này phải không?

Tiến sĩ Murray Stein: Bạn biết đó, chúng ta phải nhận thức được…

Laura London: Những mặt nạ khác nhau mà chúng ta đeo.

Tiến sĩ Murray Stein: Đúng vậy.

Laura London: Chúng ta không nói kiểu như “Giờ mình sẽ chọn đeo mặt nạ này”.

Tiến sĩ Murray Stein: Đúng thế. Tôi đã phát hiện ra điều đó vào một lần tôi xem chính mình trong một đoạn phim. Và người mà tôi nghĩ đó là tôi và chứng tỏ cho bản thân mình thấy lại không giống với người tôi thấy trong video chút nào cả. Vì thế, tôi không nhận thức được mình như thế nào trong mắt người khác. Mọi người có thể miêu tả tôi như những gì họ thấy. Nhưng khi tôi nhìn chính mình trong video, tôi có thể nhận ra sự khác nhau giữa những gì tôi đang thấy và những gì tôi nghĩ rằng mình đang thể hiện, và người khác nhìn thấy tôi thế nào. Thường thì ta không nhận thức được mình trông như thế nào.

Laura London: Nhưng chuyện này tự nhiên mà đúng không? Đó là cách chúng ta hoạt động trong thế giới?

Tiến sĩ Murray Stein: Nó tự nhiên khi chúng ta tự động làm vậy. Và đúng là chúng ta không cần có người dạy. Nhưng nếu bạn là một diễn viên chuyên nghiệp thì lại khác. Diễn viên giả định mình là persona đó trên sân khấu. Họ biết họ đang làm thế. Họ phải nhập vai, sau đó họ học theo vai diễn đó. Và một người diễn viên giỏi hoàn toàn có thể nhập vai đến mức quên luôn mình là ai. Họ từ bỏ bản sắc của mình, và trở thành Iago, Julius Caesar hay Cleopatra. Trong khoảnh khắc trên sân khấu ấy, họ hoàn toàn trở thành nhân vật đó. Vào những năm cuối đời, Peter Sellars đã nói rằng ông không còn biết giọng nói của chính mình ra sao nữa. Ông ấy đã đóng rất nhiều vai, và ông đánh mất chính mình trong những vai diễn đó.

Chúng ta có thể bị đồng hóa với những nhân vật mà chúng ta diễn. Tôi gọi đó là ‘cái bẫy của persona’. Chúng ta quá đắm chìm trong một loạt các hành vi, cử chỉ, địa vị và bản sắc xã hội, và ta không thể tự do làm theo ý mình, không thể trở thành chính mình được nữa. Và nếu chuyện này trở nên nghiêm trọng, nó sẽ gây ra một số vấn đề mà tôi đang tìm hướng giải quyết trong tâm lý trị liệu.

Laura London: Vậy khi ta nói ‘Rốt cuộc bạn là ai? Đâu là con người bạn thật sự?’, ta không nói về một thứ, mà là rất nhiều thứ khác nhau. Chúng ta có nhiều gương mặt.

Tiến sĩ Murray Stein: Đúng là chúng ta có nhiều gương mặt. Nhưng tôi tin rằng chúng ta có một trọng tâm, một cốt lõi. Chẳng hạn như khi Jung nói về bản ngã, ông nói bản ngã là trọng tâm và là một đường tròn. Đường tròn này bao bọc mọi thứ, là tất cả các mảnh ghép và các phần. Vậy cái gì ở tâm điểm của đường tròn? Có vài lần, Jung viết về ‘bindu’ (hạt, giọt, chấm), từ này bắt nguồn từ Phật giáo. ‘Bindu’ là tâm điểm của một mandala, là tâm điểm của sự sáng tạo và năng lượng, và không có tên gọi. Người ta thường vẽ gì đó vào tâm điểm của mandala. Jung đã vẽ một ngôi sao vào giữa mandala của ông. Nhưng cái ở tâm điểm đó, là một dạng thức của Chúa, là một điều gì đó siêu việt và không thể gọi tên được. Đó là hình ảnh của Chúa trong mỗi người, là Chúa ở trong ta, Đức Phật ở trong ta.

Laura London: Nếu chúng ta đồng nhất với một trong những mặt nạ của chúng ta, thì liệu như thế có được xem là chúng ta tách khỏi bản ngã? Ý tôi là, giống như chúng ta đã từ bỏ bản ngã?

Tiến sĩ Murray Stein: Có khả năng đó. Điều lý tưởng là bạn có thể đóng vai một cách có ý thức hơn mà không phải đánh mất bản thân, không phải đồng hóa với vai trò đó. Tôi thấy khá ấn tượng với Kim Namjoon, hay RM. Tôi đoán cậu ấy là nhóm trưởng của nhóm BTS. Khi cậu ấy phát biểu tại LHQ, ‘Generation Unlimited’, bài phát biểu mà chắc mọi người đã xem vài lần trên Youtube, điều khiến tôi ấn tượng là, cậu ấy luôn cẩn thận giữ cho cậu ấy trong quá khứ – một chàng trai trẻ lớn lên tại một vùng ngoại ô Hàn Quốc, và cậu ấy trong hiện tại – một người của công chúng, người nổi tiếng, một ngôi sao trong thế giới giải trí rộng lớn, có sự khác biệt rõ rệt.

Nếu cậu ấy bị đồng nhất hóa với vai trò hiện tại, cậu ấy sẽ hoàn toàn mất kết nối với bản thân, với chàng trai trẻ trong quá khứ, và với con người cậu ấy hiện nay. Cậu ấy sẽ trở nên vô định. Và khi bạn mất kết nối với bản thân, bạn sẽ bị tổn thương bởi những gì người khác nghĩ hay nói về bạn. Vì một khi bạn trở thành nhân vật của công chúng, mọi thứ đều dựa vào việc họ ngưỡng mộ bạn, chấp nhận bạn, tôn sùng bạn. Và khi họ không làm thế nữa, thì bạn sẽ không còn gì cả. Bạn trống rỗng. Và rồi bạn sẽ phải tiếp tục tìm kiếm bản thân, tìm kiếm sự kết nối với cốt lõi của bản thân bạn. Nhưng phần cốt lõi ấy thường được tìm ra bằng cách truy nguyên về quá khứ của bạn, xem xét kỹ tuổi thơ, di sản và gia đình bạn. Và hơn hết, hãy tìm hiểu kỹ nền tảng của mọi thứ: là những ý thức kiểu mẫu và ý thức siêu việt về bản thân.

Laura London: Tôi chỉ muốn giới thiệu một chút về nhóm BTS. Nhóm của họ có bảy thành viên. Tất cả đều là đàn ông, tôi không gọi họ là chàng trai, vì họ trong độ tuổi từ 21 đến 26. Và người mà ông nhắc đến, RM, là người phiên dịch của nhóm. Cậu ấy là người duy nhất nói tiếng Anh, 24 tuổi, đã mang đến một bài phát biểu vô cùng mạch lạc, hùng hồn,…

Tiến sĩ Murray Stein: Bài phát biểu rất xúc động.

Laura London: Vâng, đó là vào tháng Chín năm ngoái. Tôi sẽ để link bài phát biểu đó ở trang của tập hôm nay. Tôi nói thêm một chút nữa thôi. Họ là nghệ sĩ được retweet nhiều nhất trên thế giới trong năm 2017 và 2018. Vào tháng Mười, họ góp mặt trong tạp chí TIME, phiên bản quốc tế, với tư cách là những người dẫn đầu của thế hệ tiếp theo. Với Tiến sĩ Stein và tôi, tuần vừa rồi trên Twitter diễn ra như một cơn lốc. Tất cả sự chú ý trong các bài tweet của chúng ta đều đến từ BTS ARMY, tên nhóm người hâm mộ của họ.

Tiến sĩ Murray Stein: Tôi muốn giải đáp một số câu hỏi của họ, cô giúp tôi đọc chúng lên nhé Laura. Chúng ta có thể nói về chúng.

Laura London: Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn “@cookiecrumbles” trên Twitter. Bạn ấy hỏi: “Tôi muốn hỏi Tiến sĩ Stein rằng làm thế nào ông ấy biết được việc BTS có hứng thú và chú ý đến công trình nghiên cứu của ông và Jung? Và ông ấy muốn truyền đạt điều gì nhất đến những người lần đầu biết đến Jung và khái niệm ‘persona’.”

Tiến sĩ Murray Stein: Để tôi bắt đầu với việc tôi biết đến BTS như thế nào. Ở tuổi của tôi, tôi không biết gì nhiều về Thế hệ Millennial và Hậu Millennial, tuy cháu tôi ở độ tuổi đó, nên tôi chưa bao giờ nghe về BTS. Tôi sống ở Thụy Sĩ, và chúng tôi cũng lạ lẫm với văn hóa đại chúng ở đây. Và tôi có tham gia vào Union World và tôi không biết các nhà phân tích Union biết về BTS thế nào. Tuy tôi có hỏi một vài đồng nghiệp và họ nói rằng bệnh nhân của họ là fan của BTS, nhưng chỉ khi một sinh viên người Nhật tại trường ở Zürich hỏi tôi thì tôi mới chú ý đến họ. Sinh viên đó hỏi tôi: “Tiến sĩ có biết rằng sách của thầy đang được khuyên đọc trên website của nhóm BTS không?” Tôi hỏi cậu ấy rằng họ ai, cậu ấy nói họ rất nổi tiếng ở Nhật và có rất nhiều người hâm mộ ở đó.

Và rồi tôi lên Google tìm hiểu mọi thứ và quả thật là quyển “Bản đồ tâm hồn của Jung” của tôi được xếp vào cùng danh sách với “Demian” của Hermann Hesse và “Art of Loving” của Erich Fromm. Tôi thấy rất tuyệt. “Chúa ơi, làm sao mà tôi lại được có mặt ở đây?” Sau đó tôi biết được là họ khá quan tâm đến công trình nghiên cứu của Jung và đôi lúc tên ông ấy được nhắc đến cùng với một số bài hát của họ. Và đột nhiên, hình như là tuần trước, có người nói với tôi rằng album mới của họ có tên là “Map of the Soul: PERSONA”. Và tất nhiên là tôi thấy rất bất ngờ. Sau đó, người hâm mộ của họ, ARMY, có liên lạc với tôi và bàn về ý nghĩa lời nhạc của họ và nhiều điều khác nữa. Tôi bắt đầu thấy quen thuộc với họ hơn.

Và tôi phải nói là tôi rất vui khi biết được họ có hứng thú với Jung và tác phẩm của tôi, khi thông điệp và tầm nhìn của Jung được truyền đạt đến những người mà, nếu không nhờ có họ, sẽ không bao giờ nghe đến ông ấy hay mảy may chú ý tới những gì ông ấy mang đến. Tôi nghĩ rằng, thứ Jung mang đến cho thế kỷ này chính là tầm nhìn của sự đầy đủ, của sự toàn vẹn và quyền con người, những điều vô cùng có giá trị với mọi người trên toàn thế giới để áp dụng chúng trong học tập và trong cuộc sống hằng ngày. Jung mang đến một thông điệp tràn đầy hy vọng. Sự vô thức của chúng ta là một tia sáng, là một nét sáng tạo, và sẽ mang đến cho chúng ra rất nhiều thứ. Nếu ta chú ý đến nó, nó sẽ cho ta những chỉ dẫn từ bên trong. Ông ấy đã nhấn mạnh vào sự thiêng liêng của một cá nhân, và tầm quan trọng của việc mỗi người chịu trách nhiệm về cuộc đời của họ, chịu trách nhiệm về hành tinh và về thế giới. Theo tôi, đó là một thông điệp mà chúng ta rất cần hiện nay. Tôi hy vọng mọi người nhận ra điều đó, rằng chúng ta phải trở thành những cá thể mạnh mẽ, phải xướng tên mình, phải tìm ra bản thân, và phải có trách nhiệm với thế giới xung quanh.

Laura London: Câu trả lời tuyệt vời lắm ạ. Câu hỏi tiếp theo đến từ @Ghostlaw: “Chúng ta phải làm gì với những kiến thức này? Ta chỉ cần biết như thế là đủ rồi ạ? Hay chúng ta nên nhìn xa hơn và cố gắng chấp nhận shadow?”. Và chúng ta vẫn chưa nói về shadow.

Tiến sĩ Murray Stein: Đây là một câu hỏi rất hay. Tôi thường được hỏi câu này, rằng chúng ta nên làm gì khi đã nhìn vào shadow và bắt đầu tìm hiểu về nó. Đầu tiên, tôi muốn nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi shadow, nên chỉ biết như thế thôi là không đủ. Shadow sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta bất luận chúng ta chúng ta ở địa vị nào trong đời, ta bao nhiêu tuổi. Shadow đi cùng chúng ta. Shadow là sự ái kỷ, tự cao tự đại, sự ích kỷ trong vô thức của chúng ta, là tất cả những đố kỵ, là những gì mà ta thường gọi là trọng tội. Ai cũng có những điều đó, và ta sẽ luôn có. Chúng ta không thể tống khứ chúng, và đừng nên đồng nhất với chúng. Nhưng chúng ta nên ý thức được chúng.

Vì vậy, việc nhận ra shadow là bước đầu của một quá trình biến đổi. Điều này dẫn đến đâu? Tôi nghĩ đó là điều bạn muốn hỏi, rằng sau khi đã nhận ra và tìm hiểu shadow kỹ càng, chịu trách nghiệm cho hành vi của shadow vì đó là một phần của chúng ta, thì ta sẽ đến giai đoạn nào? Sau đó thì sao? Ta nên làm gì? Thật ra, trong phần lớn thời gian, chỉ đến khi đã quá muộn để sửa sai, ta mới nhìn thấy shadow. Chỉ khi ta mắc lỗi, ta mới chịu nhìn lại, và khi đó ta nghĩ: “mình tưởng mình làm điều này, nhưng thật ra mình cũng đang làm điều kia nữa”, “mình tưởng mình đang giúp người đó nhưng thật ra mình lại đang giúp bản thân mình nhiều hơn là đang giúp họ”, “mình tưởng họ sai nên mình chỉ trích họ, nhưng thật ra là mình ganh tị với họ”, kiểu như thế. Vậy bạn làm gì với chuyện đó? Có lẽ bạn sẽ đi xin lỗi người đó, thẳng thắn thừa nhận những gì bạn làm và nói. Nhưng chỉ nói thôi thì chưa đủ. Ta phải sửa sai nữa, vì chúng ta làm tổn thương người khác bằng hành động và thái độ của shadow.

Sửa lỗi rất quan trọng. Ở Mỹ có một phong trào gọi là bồi thường cho những người bị bắt từ châu Phi đến Mỹ để làm nô lệ. Đó là một kiểu thừa nhận và chịu trách nghiệm cho những hành động nhân danh lợi ích thương mại. Và tuy chuộc lỗi là một điều quan trọng, nhưng bước tiếp theo sau chuộc lỗi còn quan trọng hơn nữa. Người Do Thái gọi đó là “Tikkun Olam”, có nghĩa ‘hàn gắn thế giới’. Thế giới đáp ứng bạn và cho bạn quyền lợi, và bạn cũng phải đáp ứng thế giới bằng hết khả năng của mình. Bạn vẫn sẽ phạm sai lầm và vẫn sẽ luôn phải sống với shadow, nhưng thái độ của bạn đã thay đổi từ chỉ nghĩ về lợi ích của bản thân sang chịu trách nhiệm với bản thân. Chăm sóc bản thân, chăm sóc sức khỏe, tinh thần, cơ thể bạn và toàn bộ con người bạn rất quan trọng, nhưng đồng thời, bạn cũng phải chú trọng đến mặt sinh thái, chính trị và xã hội của thế giới xung quanh bạn.

Vì vậy, nhận thức được shadow là bước đầu của quá trình thay đổi, và kết quả chính là bạn sống một cuộc đời mới mà không phải nghĩ đến việc shadow có mãi mãi bên cạnh bạn hay không. Bạn đã bước đi trên một con đường khác, bước đi một cách có chủ đích và có ý thức. Đó là lý do vì sao mà quá trình phát hiện và có ý thức về shadow vô cùng quan trọng trong sự phát triển tâm lý học.  

Laura London: Vâng, và tôi muốn đề cập đến đoạn này trong trang 110 ở sách của ông: “Shadow là một tổ hợp chức năng được tặng kèm, có vai trò ngược lại với persona. Shadow có thể được xem là một nhân cách phụ, ham muốn những gì mà persona không cho phép.” Tôi nghĩ đây là một định nghĩa, hay đúng hơn là một lời giải thích xuất sắc về shadow.

Tiến sĩ Murray Stein: Đó là sự xung đột giữa persona và shadow. Persona thường là cách bản thân chúng ta muốn trở thành và được nhìn nhận. Hầu như ai cũng muốn trở nên cao quý, tốt đẹp và can đảm. Còn những phần của bản thân mà không được như thế, ta cho vào trong shadow. Ta phủ nhận, kìm nén, và chối bỏ chúng. Nhưng làm thế cũng không xóa bỏ được shadow. Shadow vẫn ở đó và vẫn hoạt động. Đó là sự mâu thuẫn giữa persona và shadow.

Persona được thể hiện qua cách bạn ăn mặc, qua trang sức, quần áo, màu tóc, kiểu tóc,… của bạn. Nhưng nếu bạn tạo mặt nạ cho shadow thì nó sẽ trông như thế nào? Nó có thể sẽ rất khác với cách bạn thể hiện bản thân mỗi khi đến nơi công cộng. Hãy nghĩ về chuyện đó. Nếu bạn ý thức được shadow, hãy thử tạo một mặt nạ cho nó. Người ta thường làm vậy ở các workshop làm mặt nạ. Hãy khám phá ra shadow của bạn, tạo một chiếc mặt nạ cho nó, và đóng vai trong một khoảng thời gian. Làm thế sẽ giúp bạn có ý thức về shadow. Jung đã vẽ một bức tranh về shadow của chính ông trong Sách Đỏ, như một kẻ trộm đang lén lút và không thu hút cho lắm. Nhưng thật ra, Jung lại là một quý ông. Ông ăn mặc theo phong cách của người Anh, rất gọn gàng, thể hiện bản thân mình là một nhà khoa học, một bác sĩ, một người vĩ đại. Nhưng shadow của ông lại không như thế. Ông ấy vẽ những gì mình nghĩ vào quyển Sách Đỏ. Và đó là cách để ta chạm vào shadow, và ghi nhớ nó.

Ngoài ra, ta còn có khái niệm phản văn hóa. Chúng ta ăn mặc cho phù hợp với văn hóa, nhưng có một số người lại thể hiện persona theo cách khác, không giống với mọi người. Vì thế, khi bạn thấy những người xăm trổ, xỏ khuyên hay để kiểu tóc lạ nào đó, bạn lập tức biết họ không thuộc về nền văn hóa chính thống. Họ tự nhận diện mình theo một văn hóa khác mà ta gọi là phản văn hóa, nhóm phản động, biểu tình hay tương tự thế. Đó là một loại persona khác, nhưng vẫn là một persona.

Vậy thì đâu là shadow của persona này? Mỗi persona đều có những thứ dư thừa. Ở trường hợp này, có lẽ bên trong shadow là những đứa trẻ ngoan ngoãn, tốt đẹp. Họ không muốn trở thành kiểu người như thế. Họ sẽ ức chế nó bằng mọi giá. Nhưng đôi lúc nó sẽ xuất hiện trong những giấc mơ hoặc trong tưởng tượng của họ. Họ phóng chiếu chúng lên người người khác, như chúng ta làm với shadow. Và họ tấn công kiểu người nghiêm túc, tử tế, những người họ không thể chịu đựng được. Đó chính là shadow của phản văn hóa.

Laura London: Tại sao, hay làm cách nào mà họ lại trở nên như thế?

Tiến sĩ Murray Stein: Lại phản văn hóa?

Laura London: Vâng.

Tiến sĩ Murray Stein: Có thể là do bạn bè của bạn như thế, và bạn muốn giống họ. Bạn bắt chước họ. Hoặc bởi vì làm thế trông rất tuyệt. Bạn cũng muốn ở trong một nhóm tuyệt vời. Vì vậy, bạn xăm mình, và rồi trở thành thành viên của nhóm người phản văn hóa này. Đó là những nhóm quậy phá trong trường học. Họ không phải là học sinh gương mẫu, họ la cà sau giờ học và cùng nhau hút thuốc ở sân trường hay đại loại thế. Cho nên, một phần là để tham gia vào một nhóm, một băng đảng phản văn hóa. Bạn muốn là một phần của nhóm vì bạn bè của bạn có trong nhóm đó.

Hoặc có thể là vì bạn từng có một vài trải nghiệm tồi tệ với những người đại diện cho một tập thể trong văn hóa chính thống. Họ làm bạn cảm thấy bị hắt hủi, và bạn sẽ chống đối họ, hét vào mặt họ, nói cho họ biết bạn là ai. Bạn văng tục, tóc tai thì nhuộm màu cam, xỏ khuyên, hùng hổ bước xuống Đại lộ Bahnhof ở Zürich. Họ còn chế giễu nhân viên ngân hàng hay chủ cửa tiệm trang sức nữa.

Có thể là vì những lý do cá nhân, nhưng tôi nghĩ phần lớn cũng do các tập thể. Hiện nay các cửa tiệm xăm mình đã rất phổ biến rồi, vì nó gần như đã trở thành một xu hướng ở nhiều nơi trên thế giới. Tôi không thấy các thành viên nào của BTS có hình xăm cả, không biết họ có giấu chúng rồi hay không, hay chúng vẫn chưa được phổ biến ở Hàn Quốc.

Laura London: Tôi cũng không biết rõ nữa. Được rồi, câu hỏi tiếp theo đến từ bạn @meowmeowmf: “Có vẻ như giấc mơ là một chủ đề quan trọng trong Tâm lý học của Jung. Ông có thể giới thiệu nhanh-gọn-lẹ mối liên hệ giữa giấc mơ với persona của một người không?”

Tiến sĩ Murray Stein: Nhanh-gọn-lẹ? Trang phục! Đó là những gì ta mặc trong giấc mơ, và trong một vài giấc mơ, chúng đóng vai trò quan trọng. Tôi và những nhà phân tích Tâm lý học của Jung đã làm việc với rất nhiều giấc mơ. Trong tuần, tôi thường xuyên gặp khách hàng, gần như là mỗi ngày, và họ cho tôi biết về giấc mơ của họ. Trong phần lớn các giấc mơ, quần áo là nét đặc trưng, hoặc có hình ảnh quần áo.

Trường hợp khác là bạn không mặc gì trong mơ cả. Không có trang phục thì không có persona. Bạn cảm thấy bị phơi bày, cảm thấy trần trụi, cảm thấy tổn thương và xấu hổ. Nhưng ngay cả khi giấc mơ của bạn như thế, (không mặc quần áo trong mơ), cảm giác của bạn về chuyện đó sẽ thay đổi từng chút một. Tôi đã quan sát hàng loạt những giấc mơ, mà theo thời gian, một người dần cảm thấy ngày càng thoải mái với việc khoả thân trước mọi người. Và chúng tôi xem đó là một bước tiến đến cá nhân hóa, là chấp nhận bản thân nhiều hơn, chấp nhận chính bản thân bạn khi không có bất kỳ trang phục nào trên người hay bất kỳ sự giả vờ nào, và bạn có thể yêu chính con người bạn hiện tại.

Đó là một chủ đề khác trong âm nhạc của BTS. Âm nhạc của BTS rất chú trọng vào yêu bản thân, và bài phát biểu cũng nói về yêu và chấp nhận bản thân. Theo tôi, việc giới trẻ hiện nay hay cảm thấy xấu hổ là một vấn đề nghiêm trọng. Họ cảm thấy mình chưa đủ giỏi, chưa đủ ngầu, mình không đúng. Và việc tự sát là có thể xảy ra. Chuyện đó gần như là dịch bệnh ở một số nơi trên thế giới, và xảy ra do chứng biếng ăn, tuyệt thực hay những thứ tương tự thế. Đó là khả năng yêu chính bản thân mà không có persona hay bạn ở tầng lớp nào, màu da gì. Yêu bản thân rất quan trọng với sức khỏe tinh thần và sự khỏe mạnh, hạnh phúc của bạn.

Laura London: Ông muốn nhắn nhủ họ điều gì ngay lúc này? Họ xem trọng lời nói của ông. Ông sẽ nói gì để động viên họ? Làm thế nào để ta có đủ tự do để chấp nhận chính mình, để yêu chính mình? Và theo tôi, chúng ta còn phải làm thế với người khác nữa.

Tiến sĩ Murray Stein: Phải, chính xác rồi. Nếu người khác soi rọi tình yêu cho bạn thì bạn sẽ dễ dàng yêu bản thân mình hơn, vì bạn có một người mà bạn yêu thương: một người bạn, người yêu, bố, mẹ, một người con, thú nuôi,… Bạn sẽ chấp nhận bản thân dễ dàng hơn khi có ai đó hay cái gì đó bày tỏ tình yêu với bạn, chấp nhận bạn. Đó ít nhất là giai đoạn đầu tiên, bước đầu tiên.

Để tôi kể cho bạn nghe. Tôi vô cùng ấn tượng với những gì mà một người phụ nữ đã nói với tôi vào vài năm trước. Lúc đó bà ấy ở độ tuổi, tôi nhớ là thế, và bà ấy kể cho tôi nghe về bước ngoặt trong cuộc đời bà. Bà ấy gặp vấn đề này khi còn trẻ, rằng bà ấy quá gầy, bà cảm thấy khó chịu, cảm thấy cơ thể mình không có đường cong,.. Nhưng rồi bước ngoặt trong đời bà là, một ngày kia, bà nhìn mình trong gương ở phòng tắm, bà không mặc gì cả. Bà nhìn mình trong gương và cảm thấy yêu thương bản thân bà, yêu những gì bà nhìn thấy trong gương. Và tôi đã nghĩ: “Đó là tự phản chiếu”. Bạn có thể tự làm điều đó, bạn không cần người khác phản chiếu cho bạn. Và đó là một cấp độ rất cao của việc tự chấp nhận bản thân. Nó bắt đầu từ tình yêu người khác dành cho bạn. Khi bạn còn là trẻ sơ sinh, mẹ bạn yêu bạn, gắn bó với bạn. Sẽ rất tệ nếu như mẹ bạn không như thế, vì bạn sẽ phải đi tìm tình yêu đó ở một nơi khác. Một vài đứa trẻ gia nhập băng nhóm là vì chúng tìm thấy tình yêu và sự chấp nhận ở đó. Vì thế, điều mà chúng ta muốn có được chính là khả năng yêu thương, chấp nhận và trân trọng chính mình.

RM cũng đã nói thế trong bài phát biểu, cậu ấy nói rằng mình đang thực hiện việc đó. Tôi thích là cậu ấy đã làm thế. Cậu ấy không khẳng định rằng mình đã làm được. Cậu ấy chỉ mới 24 tuổi thôi, và việc đó thì cần rất nhiều thời gian. Nhưng đó là điều mà chúng ta phải cố gắng thực hiện mỗi ngày trong đời. Bạn có thể nói những lời tự khẳng định bản thân, một số người làm thế, nhưng hãy nghĩ tích cực về bản thân mình. Tất nhiên là bạn sẽ không có kết quả ngay được, nhưng hãy từng chút một chấp nhận shadow của bạn, những lỗi lầm, thất bại, những mặt tối của bạn.

Chấp nhận ở đây không phải là thỏa hiệp hay dung túng, mà là đối mặt và chịu trách nhiệm cho những khiếm khuyết đó, chấp nhận chúng là một phần trong quá khứ của bạn, trong cuộc đời bạn. Và kiểu tự chấp nhận đó còn cao hơn cả persona nữa. Trong những giấc mơ, persona có mặc trang phục. Việc bạn đổi từ chiếc váy xanh sang váy đỏ có nghĩa là gì? Là từ việc nghĩ về persona, bạn chuyển sang cảm nhận persona, hoặc có thể là bạn sẽ thay đổi cách thể hiện bản thân. Hoặc là, việc đeo một loại trang sức cũng thể hiện điều đặc biệt nào đó trong giấc mơ. Bạn biết đó, một chiếc nhẫn kim cương sẽ biểu thị một điều gì đó. Những gì bạn khoác lên người trong giấc mơ sẽ tiết lộ persona của bạn.

Laura London: Quay trở lại với những gì tôi đã nói về việc yêu bản thân và mọi người xung quanh, rằng chúng ta phải chấp nhận con người họ. Tôi làm điều đó mỗi ngày. Mọi người không ai giống ai cả, ngoại hình của mỗi người khác nhau, mỗi người là một cá thể riêng biệt. Và hãy chỉ yêu chính con người họ. Bạn không cần phải thích họ hay trở nên giống họ, nhưng hãy yêu và chấp nhận những khác biệt của mọi người, vì họ là phiên bản duy nhất của chính họ.

Tiến sĩ Murray Stein: Chúng ta thường làm việc này, nhất là vào lần đầu nhìn thấy ai đó trên đường, chính là ta phân loại người khác. Họ thuộc về một nhóm nào đó: là người châu Phi, châu Á hoặc người Trung Quốc; họ là đàn ông, hoặc phụ nữ, hoặc trẻ con. Bạn xếp họ vào một nhóm, và rồi dựa vào suy nghĩ và cảm nhận của bạn về nhóm người đó. Bạn không thích nhóm người đó, cho nên bạn không thích những cá thể trong đó. Bạn phản ứng lại ngay lập tức. Đã có rất nhiều bài nghiên cứu về sự phản ứng lại tức thời và vô thức đối với sự khác biệt của người khác. Bạn phản ứng lại ngay lập tức, nhưng một lúc sau bạn mới nhận thức được (rằng mình đã phản ứng lại). Bạn có thể sẽ nói gì đó, hoặc không, nhưng khi bạn ý thức được rằng mình đã phản ứng lại, thì lúc đó bạn có thể bắt đầu tìm cách xử lý chuyện này.

“Tikkun Olam” bắt đầu việc hàn gắn thế giới từ chỗ đó, để nhìn thấy cá nhân thay vì tập thể. Nếu bạn ngồi xuống với người đó và trò chuyện với họ, nghe về quá khứ, khó khăn và cuộc đời của họ, bạn lắng nghe họ, thì sau một thời gian, bạn sẽ có ấn tượng rất khác về họ. Bạn bắt đầu nhìn họ như một cá thể, nhìn thấy tâm hồn họ, bạn không chỉ thấy vẻ ngoài của họ nữa. Nhiều bác sĩ trị liệu đã vào nhà giam để nói chuyện với những phạm nhân phạm tội nhiều lần, những người đã làm nhiều chuyện khủng khiếp mà bạn nghĩ đó là những người tồi tệ nhất thế giới. Và điều mà họ phát hiện ra ở những phạm nhân này là, con người bên trong họ rất yếu đuối, họ dễ bị tổn thương, họ có quá khứ, họ hành động như thế là có lý do, lý do về mặt tâm lý. Bạn có thể cảm thấy gần gũi với họ. Bạn không thể đồng tình với những gì họ đã làm, vì họ đã giết người,… nhưng bạn có thể cảm thấy gần gũi với họ. Bạn không phán xét họ, không kết tội họ, bạn thấu hiểu họ, vì bạn đã “trải nghiệm” được tâm hồn họ, trải nghiệm con người bên trong họ, con người thật sự của họ. Nhưng con người hiếm khi nào đạt được đến mức độ đó. Bạn không làm được như thế nếu bạn ở những bữa tiệc hay tụ tập. Với gia đình thì may ra có thể. Nhưng có nhiều gia đình rất khép kín, họ không chia sẻ hay trò chuyện với nhau. Khi bạn chịu mở lòng, khi bạn có thể trò chuyện với khác và nghe câu chuyện của họ, khi đó, khả năng chấp họ của bạn sẽ tăng lên nhiều gấp bội. Bản thân bạn sẽ thấy ngạc nhiên trước sự thay trong thái độ của mình, một khi bạn biết họ là ai.

Laura London: Tôi không nghĩ chúng ta đã định nghĩa được từ “tâm hồn”. Tôi và bạn @hibba đã trao đổi với nhau trên Twitter và tôi có đề cập đến việc con người chúng ta ‘đa diện’. Xin lỗi vì tôi không biết bạn ấy là nam hay nữ, nhưng bạn ấy hỏi rằng: “Vậy có nghĩa là, tất cả các mặt của tâm hồn đều là thật? Ý bạn là những mặt đó đều là chúng ta, và chúng ta không chỉ có một nhân cách?” Tôi nghĩ lúc đầu chúng ta có ban về việc này rồi, nhưng theo ông, “tâm hồn” là gì?

Tiến sĩ Murray Stein: Tôi sẽ nói cho bạn nghe lý do vì sao tôi dùng từ “Soul” trong tựa sách của mình. Tôi xem nó như từ “tâm thần”. Về bản đồ tâm thần của Jung, Jung là một nhà tâm thần học, và ông ấy miêu tả thế giới nội tâm trong tâm trí. Tôi đã có thể dùng từ ‘bản ngã’, từ này thì bao hàm, tổng quát hơn. Nhưng tôi chọn từ tâm hồn, là do những cảm xúc xung quanh từ này. Trong tiếng Anh, từ “soul” ít nhất được dùng để chỉ điều thiêng liêng nào đó trong con người, một linh hồn bất tử. Từ xưa, người ta hay nghĩ linh hồn là phần đã chết trong cơ thể bạn nhưng lại không lụi tàn, sẽ bất tử vĩnh viễn, và chúng ta sẽ đi đến một thế giới khác, vân vân. Tôi không dùng từ “soul” theo nghĩa đó. Tôi dùng nó theo nghĩa mà, khi chúng ta nói về tâm thần, và khi ta tương tác với tâm thần của người khác trong những tình huống và cuộc trò chuyện thân mật, thì chúng ta đang đối mặt với một điều thiêng liêng, vô cùng giá trị, một điều đặc biệt. Tâm thần và bản ngã là những gì rất quý báu, không được xâm phạm. Bạn không đùa giỡn với tâm hồn của người khác, bạn không ngược đãi tâm hồn của họ. Vì thế, là những bác sĩ trị liệu tâm lý, chúng tôi giữ thái độ đó, chúng tôi bắt buộc phải thật cẩn thận khi giải quyết cuộc sống, quá khứ, những câu chuyện và thế giới nội tâm của người khác. Đó là những gì tôi muốn truyền đạt qua cụm từ này.

Câu hỏi còn lại là “tất cả những mặt này đều là chúng ta?”. Đúng thế. Chúng là một phần của chúng ta, chúng đều thuộc về chúng ta. Jung đã đưa ra được kết luận đó khi nghiên cứu về chính con người bên trong ông ấy, vào giai đoạn ông ấy sáng tác quyển Sách Đỏ. Quyển sách hiện nay đã được xuất bản và bạn có thể xem tất cả các bức hình bên trong. Ông ấy bắt đầu vẽ những vòng tròn. Một vòng tròn được chia làm bốn phần, trong đó có rất nhiều hoạ tiết khác nhau, và có những vòng tròn ở trung tâm.

Sau đó, Jung phát hiện ra tên tiếng Phạn của những vòng tròn này là “Mandala”, có nghĩa là vòng tròn của sự đầy đủ, nguyên vẹn. Và tất cả các phần của tính cách, của tâm thần, của tâm hồn đều nằm vừa vặn bên trong các góc phần tư của vòng tròn. Bên trong đó có những vật chất, có các mặt tâm linh, mặt bản năng, mặt nữ tính, nam tính,… Những đặc điểm về tâm thần trong sách của tôi đều có trong Mandala. Và Mandala là con người bạn hoàn hảo, đầy đủ nhất, bao gồm toàn bộ con người bạn, là toàn bộ những mảnh ghép thuộc về bạn. Khi bạn loại bỏ các mảnh ghép ấy, chúng không biến mất mà chỉ trở nên vô thức. Và rồi bạn phóng chiếu chúng, đánh mất chúng, bạn tước chúng khỏi bạn nguyên vẹn nhất, đầy đủ nhất.

Laura London: Ông vừa sử dụng từ “phóng chiếu”, và đó là một thuật ngữ thường được dùng trong Tâm lý học Jungian. Ông có thể giải thích ngắn gọn chuyện gì sẽ xảy ra khi ta phóng chiếu điều gì đó lên người khác hay không?

Tiến sĩ Murray Stein: Thật ra, sự phóng chiếu là đặt phần vô thức của chính bạn vào người khác, và cho rằng đó mới chính là con người họ. Có nhiều ví dụ lắm. Hãy nghĩ tới cái máy chiếu phía sau cô kia và nó đang phóng chiếu. Nói đó là sự soi chiếu shadow lên người khác cũng được. Và bạn sẽ xem họ như một nhân vật hiểm ác, và bạn nghĩ đó là con người họ.

Có thể một phần là vì sự phóng chiếu có một cái bẫy, như chúng ta đã nói, nó phù hợp với một số đặc điểm trong trong persona của họ, nhưng chắc chắn đó không phải là toàn bộ con người họ, mà phần lớn chỉ là những cảm giác, nhận định, đánh giá của bạn về họ. Chúng đến từ bên trong thế giới nội tâm của bạn, từ những suy nghĩ vô thức của bạn, và bạn thay đổi vị trí của chúng: bạn mang chúng ra bên ngoài thế giới xung quanh.

Chúng ta không thể ngăn cản bản thân làm thế. Ai cũng làm vậy cả. Nhưng điều mà chúng ta có thể làm là hãy cố gắng tìm hiểu hoặc xem xét điểm khác nhau giữa người mà chúng ta nghĩ rằng đó là họ, với người mà sau khi ta đã hiểu hơn về họ. Chuyện này thường xảy ra giữa các cặp đôi. Bạn rơi vào lưới tình với một ai đó, và họ hoàn hảo, họ không có vấn đề gì cả, họ đẹp tuyệt trần, họ thần thánh. Và rồi sau sáu tháng quen biết họ, bạn bắt đầu thấy những mặt khác của họ, và đôi lúc bạn nhận ra rằng “mình sai lầm hết sức!” Đó không phải toàn bộ con người họ, hoặc đôi khi chỉ là một phần con người họ họ. Bạn có thể thích tích cách này của họ, còn những tính cách khác thì không thích lắm.

Vì vậy, sự phóng chiếu tạo nên một thế giới, một ảo ảnh, một công trình của thế giới xung quanh ta mà tin rằng đó là thật. Nhưng khi chúng ta tìm hiểu kỹ hơn nữa, thì ta thường phát hiện ra rằng mọi thứ chỉ do ta tưởng tượng ra. Đó chỉ là thế giới do ta xây dựng nên, chứ không phải là thế giới ngoài kia, và cũng không hẳn là một phần của ai đó. Phóng chiếu là một hành vi rất tự nhiên và bình thường trong chức năng tâm lý. Đó là giai đoạn nâng cao của hành động, của sự cá thể hóa, của ý thức, để bạn bắt đầu lùi lại và thấy rằng chúng thuộc về bản thân bạn, thế giới nội tâm của bạn. Chúng ta có một phương pháp để giải quyết những khía cạnh này của chúng ta, gọi là “trí tưởng tượng chủ động”. Trong phương pháp chủ động tưởng tượng, chúng ta sử dụng những hình ảnh mà thường được phóng chiếu ra bên ngoài, và xử lý chúng như những hình ảnh bên trong nội tâm, đưa chúng vào những cuộc đối thoại, thao tác với chúng, cố gắng kết hợp chúng vào việc cảm nhận về bản thân chúng ta.

Laura London: Và câu hỏi tiếp theo đến từ bạn @dearmoon: “Liệu Tiến sĩ Stein có thể nói sơ qua về những bức tranh trong Sách Đỏ của Jung và chúng liên hệ với giả thuyết của ông ấy như thế nào không? Tôi thấy những bức tranh đó rất thú vị, giống như tôi thấy những hình ảnh và biểu tượng trong album và MV của BTS rất thu hút tôi, chúng đều liên hệ chặt chẽ với nhau.” Hình như ông có nói về điều này rồi. Tôi không biết liệu ông có muốn nói thêm về điều này hay không?

Tiến sĩ Murray Stein: Tôi có thể trả lời ngắn gọn câu hỏi này.  Những bức tranh mà Jung thêm vào trong Sách Đỏ có lúc minh hoạ cho văn bản, có lúc không. Mỗi bức tranh có ý nghĩa riêng của chúng. Chúng được vẽ  từ rất lâu rồi, lâu hơn phần văn bản nhiều. Bản thảo của quyển sách này được hoàn thành vào khoảng năm 1960 đến 1980, nhưng tranh thì được vẽ từ những năm 1920. Vì vậy, Jung vẽ những bức tranh vào trong Sách Đỏ như cách ông ấy viết vào trong đó. Có lúc ông dùng tranh để minh hoạ cho phần văn bản, có lúc không. Chúng đến từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng chúng luôn thể hiện điều gì đó về trí tưởng tượng chủ động hoặc thế giới nội tâm của Jung. Ông ấy đặt các bức tranh đó vào trong một quyển sách để sử dụng chúng như một bộ nhớ, để ông ấy có thể ghi nhớ và liên hệ với chúng. Không chỉ thế, đó còn là cách để ông mang chúng ra khỏi tâm trí mình và đặt chúng trên giấy, nhờ vậy mà ông có thể tiến về phía trước. Những bức tranh đó có nhiều chức năng khác nhau, nhưng về cơ bản, chúng mô tả những trải nghiệm của thế giới nội tâm của Jung.

Laura London: Và tôi nghĩ các bạn fan đang băn khoăn liệu những hình ảnh và biểu tượng BTS sử dụng trong những video ca nhạc, trong những màn trình diễn trên sân khấu của họ có tương tự như thế hay không.

Md: Tôi chưa tìm hiểu về chuyện này. Tôi rất muốn xem qua chúng vào lúc nào đó, chỉ là tới giờ tôi vẫn chưa có thời gian để xem. Nhưng tôi nghĩ là phần lời nhạc và những bài hát sẽ liên hệ  chặt chẽ với những biểu tượng được phóng chiếu. Chuyện này sẽ rất thú vị đấy. Có lẽ một ngày nào đó, có người sẽ viết một bài luận văn về điều này, rất thú vị để nghiên cứu.

Laura London: Đúng thế. Sau khi họ phát hành đĩa, hay CD,.. Tôi không biết gọi nó thế nào. Hồi đó chúng tôi gọi là album. Khi nó được ra mắt vào ngày 12/4, tôi nghĩ sẽ có thêm một vài video ca nhạc đi kèm nữa. Sau đó chúng ta sẽ có những bản dịch của lời nhạc, và có lẽ là trong tương lai, chúng ta sẽ có thể bàn bạc và phân tích mọi thứ cho ông.

Và câu hỏi cuối cùng đến từ bạn @misssingularity: “Tôi muốn biết liệu Tiến Stein có suy nghĩ gì về việc tại sao trong album sắp tới này, BTS lại nảy ra ý tưởng sử dụng khái niệm của Jung để truyền đạt cho thế hệ hôm nay? Và nó có giống với Jung khi ông ấy mới bắt đầu quan tâm đến khái niệm này hay không?’

Tiến sĩ Murray Stein: Tôi rất muốn có thể trả lời được câu hỏi đó, vì tôi cũng thắc mắc y như thế. Làm thế nào mà nhóm nhạc này nghĩ đến Jung? Chắc là một trong số họ đã đọc về Jung. Ở Hàn Quốc có một nhóm nghiên cứu về Jung. Tôi có biết một vài người trong đó. Có một người khá nổi tiếng, Giáo sư Rhi Bou-young, là người thành lập Học viện Jung ở Seoul. Tôi viết thư cho ông ấy và hỏi liệu ông ấy có biết về nhóm BTS không, và ông ấy trả lời là có, một vài bệnh nhân của ông ấy là fan của BTS. Ông ấy đã dịch rất nhiều tác phẩm của Jung sang tiếng Hàn từ bản gốc tiếng Đức, ông ấy nhất quyết phải dịch từ bản gốc. Hiện giờ ông ấy là thành viên kỳ cựu của Khoa Tâm thần học trường Đại học Seoul, hoặc có lẽ là giáo sư danh dự rồi.

Và về câu hỏi trên, vì sao họ chọn “persona”, tôi nghĩ điều đó có liên quan nhiều đến những gì RM nói tại UN. Với những người trẻ, persona là một vấn đề vô cùng lớn. Nó liên quan đến bản sắc, đến bản sắc xã hội. Và khi nó trở thành một vấn đề rắc rối thì nó có thể dẫn tới tự tử, tuyệt vọng, sụp đổ, nghiện ma tuý, vân vân. Và với tôi, bài phát biểu của cậu ấy là một sự chấp nhận bản thân, yêu bản thân, trái ngược với những gì tồi tệ chúng ta thấy trên mạng xã hội. Chúng khiến người trẻ tuổi thấy tuyệt vọng và tự tử, chỉ vì trông bạn không giống với mọi người, bạn chưa đủ ốm, quần áo của bạn không phù hợp, bạn không thuộc về đúng tầng lớp xã hội, bạn không tuyệt vời,… Vì thế, nỗ lực yêu bản thân và chấp nhận bản thân, chứ không chỉ là điều chỉnh bản thân để phù hợp với những persona như mong đợi của mọi người xung quanh là một thông điệp quan trọng mà họ đang truyền tải đến nhóm người hâm mộ này. Tôi nghĩ đó là lý do họ chọn chủ đề đó, để bắt đầu giải quyết các vấn đề persona, và tiến đến việc chấp nhận và ý thức về bản thân mình. Persona chỉ là một phần của bạn, nó không quyết định bạn là ai, nó không phải là tất cả con người bạn. Nó chỉ là một công cụ để bạn tồn tại trong thế giới và xã hội. Nhưng bạn đừng dựa hoàn toàn vào persona, đừng đồng nhất hóa với persona.

Laura London: Tôi đề nghị chúng ta hãy quay trở lại với những gì chúng ta nói trước khi đề cập đến sự phóng chiếu, là nếu bạn bị chỉ trích, bị phán xét hoặc bị chọc ghẹo, thì đó là vấn đề của cái người đang làm thế với bạn, chứ không phải vấn đề của bạn. Thật ra, bạn hoàn toàn vô can, và chuyện này hoàn toàn là về cái người đang thốt ra những lời nói đó.

Tiến sĩ Murray Stein: Chính xác. Đó là về họ, về shadow, về sự đố kỵ của họ. Và đố kỵ là một phần rất tồi tệ trong shadow. Chúng ta có khuynh hướng phủ nhận và kiềm chế sự đố kị, và thậm chí chúng ta còn không biết là mình đang ganh tị. Sẽ rất tệ nếu chúng ta không biết mình đang đố kỵ, vì nó thật sự có thể dẫn đến việc tấn công người khác. Ở họ có điều gì đó mà bạn ghen tị, bạn không thể có được, cho nên bạn muốn tiêu diệt họ. Và nếu họ chấp nhận những sự phóng chiếu đó, họ sẽ cảm thấy bản thân mình vô giá trị. Vì vậy, không tiếp thu những gì người khác phóng chiếu vào bạn rất quan trọng.

Laura London: Ông còn muốn đề cập đến vấn đề gì nữa hay không?

Tiến sĩ Murray Stein: Tôi phải nói rằng tôi rất mong được thấy BTS sẽ làm gì với khái niệm persona trong album mới này. Và có lẽ là có một cuộc trò chuyện khác với cô sau khi chúng ta có được lời bài hát. Tôi có hỏi các ARMY rằng liệu chúng ta có thể xem trước lời bài hát của nhóm hay không, và họ trả lời rằng không thể nào có được lời nhạc trước khi album được ra mắt hết, nên là bây giờ chúng ta không thể nhận xét về chúng. Nhưng tôi rất tò mò muốn biết album có gì và họ sẽ tiếp cận điều này thế nào.

Và tôi chỉ muốn khen ngợi họ, không phải vì những gì tôi nghe được từ bài phát biểu tại UN, cũng không phải vì họ là một nhóm giải trí. Nhóm đang thực hiện một sứ mệnh vô cùng quan trọng, và đang truyền tải thông điệp này đến rất nhiều người, những người mà nếu không có những điều này, họ sẽ trở nên lạc lối, vô định. Và tôi rất mừng vì họ đang làm những việc này, nhờ đó mà chúng ra có thể góp phần vào hành động cao cả của họ.

Laura London: Đúng vậy, tôi hoàn toàn đồng ý. Và họ đang khởi động chuyến lưu diễn tại Mỹ. Tôi sẽ tham dự buổi diễn của nhóm tại sân Soldier Field, Chicago, nơi tôi sống vào ngày 11/5, và tôi sẽ gặp gỡ các bạn ARMY. Tôi cũng tự xem mình là một trong số họ. Chúng tôi sẽ facetime với ông ngay tại sân vận động để ông có thể nhìn thấy các bạn fan xung quanh tôi và thấy BTS trên sân khấu.

Tiến sĩ Murray Stein: Tuyệt vời lắm.

Laura London: Vâng. Và chúng tôi mong được trò chuyện với ông lần nữa về album này khi được ra mắt  và những thông điệp mà họ muốn gửi gắm. Cảm ơn vì đã dành thời gian, Tiến sĩ Stein.

Tiến sĩ Murray Stein: Cảm ơn.

Laura London: Thay mặt cho những người nghe, tôi xin được cảm ơn Tiến sĩ Stein vì đã dành thời gian ngày hôm nay. Hãy theo dõi trang web speakingofyoung.com để biết thêm về tất cả nội dung của tập hôm nay. Bạn cũng có thể tìm tất cả các tập trước của podcast này, có thể nghe hoặc tải miễn phí. Podcast này cũng có sẵn trên iTunes, Stitcher, Google Play, TuneIn và Spotify. Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Liz Jefferson tại NXB Inner City Books, đến bạn Carla tại BTS_ArmyHelpCentre, và toàn thể các bạn ARMY. Tôi là Laura London, và các bạn đang nghe “Speaking of Jung”.


Bình luận trên Reddit:

u/MarSlem

Khi Tiến sĩ Stein nói về bài phát biểu UN của RM và kết nối bài viết với nguyên mẫu “Persona” khiến mình một lần nữa nhận ra bài phát biểu đó tuyệt vời đến mức nào.


u/Kronks_Spinach_Puffs

Rất thú vị và chi tiết. Cảm ơn vì đã chia sẻ!! Bạn có thể thấy được ông ấy nhìn nhận BTS và thông điệp của họ một cách tích cực, nhất là về bài phát biểu UN. Nó khiến tôi càng mong chờ album/series mới hơn để xem họ sử dụng khái niệm này trong âm nhạc, video và content của họ thế nào.

Thêm nữa, khi ông ấy đề cập đến việc thiếu tình thương và ủng hộ của người mẹ có thể khiến một người đến tìm kiếm thứ tình yêu đó ở nơi khác, tôi nghĩ ngay đến nhân vật của Hobi và những chiếc mặt nạ của cậu ấy trong Mama. Tôi thắc mắc họ sẽ tiếp cận điều này trong toàn bộ series như thế nào. Những chiếc mặt nạ của cậu ấy ấn tượng lắm luôn, tôi rất muốn họ khai thác điều này.

Rất vui khi biết cô ấy sẽ đến concert ở Chicago! Tôi thấy rất hứng thú về một buổi thảo luận hay phỏng vấn của hai người này sau khi album được ra mắt.


u/aye_zt

Càng nghe podcast này, mình càng thấy việc những tác giả của BU chọn tâm lý học của Jung cho era tiếp theo của BTS vô cùng tự nhiên luôn. Hơi bị thần kỳ khi mà nó hợp theo sau era LY quá ấy, chuyển đổi mượt hết sức.

Với lại, mình thích việc Tiến sĩ Stein có một cái nhìn rất tích cực về BTS và thông điệp của nhóm. Mình không thể chờ tới lúc ông ấy phân tích chi tiết lời bài hát sau khi album được ra mắt. Nó sẽ giống như đọc một thread phân tích theory của army trên Twitter và tình cờ army đó là nhà phân tích tâm lý học của Jung lol.

>u/elbenne

Giọng ông ấy lúc khen Namjoon chân thành quá đúng không? Bạn có thể dễ dàng nhận ra được ông ấy thấy rất ấn tượng và cảm động thật sự ấy.

Và, yeah, cậu nói Jung khớp với era LY là chuẩn rồi đó…

Vậy mà tại sao tới bây giờ tụi mình mới đọc quyển này, trong khi nó đã mặt trên website BH lâu tới vậy rồi? Tớ đoán tụi mình kiểu như là trì hoãn việc làm bài tập về nhà ấy và giờ phải vắt chân lên cổ cho kiểm tra vậy 🤣🤣🤣


u/MelloNyan

Podcast này hay ghê. Mình đã luôn quan tâm đến giả thuyết của Jung từ khi mình học về nó ở đại học. Có rất nhiều hướng đi mà BTS có thể chọn trong album/series này và nó làm mình thấy phấn khích lắm.

Mình còn muốn công nhận rằng thông điệp của BTS đã lan tỏa nhiều đến mức nào. Tiến sĩ Stein, người mà có lẽ sẽ không bao giờ nghe nói đến hay nghe nhạc của BTS, bây giờ lại quan tâm và hỏi và nói về BTS với đồng nghiệp. Cho dù họ không trở thành fan thì thông điệp của BTS cũng đã phổ biến đến thế rồi và điều đó rất đáng kinh ngạc.


u/_pauparazziii

LOL lúc Tiến sĩ Stein hỏi có ai trong BTS có hình xăm không thì tớ nghĩ ngay đến Jimin luôn 😀

>u/AlBen97

Mấy cậu nghĩ gì về hình xăm của Jimin? Nó có thuộc về “shadow” hay “bản ngã” của cậu ấy không.

>>u/_pauparazziiii

Hỏi hay đó… Nhìn thấy persona của cậu ấy bây giờ, tớ đoán bây giờ nó có thể là một phần trong shadow của cậu ấy, nhưng câu hỏi thật sự ở đây là, cậu ấy có hình xăm vào “KHI NÀO”, “TẠI SAO” hình xăm đó có ý nghĩa với cậu ấy, ý nghĩa hình xăm đó “LÀ GÌ”.

Nói một cách khách quan, trong sự nghiệp và cuộc đời của Jimin, có một giai đoạn Jimin là một thằng nhóc Busan ồn ào, thích thái độ và thích thể hiện (những ngày đầu mới debut á)… hoặc ít nhất là cậu ấy chỉ biết trở thành người như thế. Và chuyện dần thay đổi sau Young Forever… Tớ có thể sai vì chúng ta không biết chuyện gì xảy ra ở phía sau, nhưng trai nhà đã gặp nhiều khó khăn trước và trong era Wings.

Một hình xăm có thể mang nhiều ý nghĩa với những người khác nhau. Đối với đại đa số, hình xăm là một sự gợi nhớ. Gợi nhớ điều gì? Chỉ có Jimin biết được. Trong trường hợp này, hình xăm này có thể là đại diện cho việc “sống thật” với cậu ấy. Vì “Nevermind” có thể là lời đáp trả những chửi rủa, ganh ghét, những khó khăn… như đã mô tả trong intro của SUGA.

Việc cậu ấy chọn xăm hình ở xương sườn bên phải (nếu như đúng với trong phần lớn các fancam) khá đáng nể đó, vì đây là một trong những vị trí xăm hình đau nhất. Nỗi đau tăng dần trong quá trình xăm, bằng một cách nào đó, có thể phản ánh việc cậu ấy muốn làm tê liệt nỗi đau tinh thần bằng cách trải nghiệm nỗi đau thể xác khi xăm hình.

Đó có thể đại diện cho việc cậu ấy chấp nhận sự đau khổ (“shadow”) đến cùng với địa vị trong cuộc đời của một thần tượng, một nghệ sĩ và một con người đang sống.

Nói về trải nghiệm của riêng tớ năm ngoái là lần đầu tiên tớ xăm hình, và lý do xăm hình là để nhắc nhở bản thân phải đặt chính mình lên hàng đầu. Bởi vì khi tớ không làm thế, tớ sẽ chỉ thấy đau khổ. Nỗi đau hình xăm này mang lại không đau đớn bằng nỗi đau tình thần của tớ, nhưng với tớ, sau nỗi đau khổ là sự chấp nhận và sự nhận thức. 🙂


u/elbenne

Podcast này hay thật đó! Có vẻ như ông ấy thật sự ấn tượng và hào hứng bởi những gì BTS đang làm… (và còn rất vui vì sách của mình được liệt kê cạnh sách của Erich Fromm và Hermann Hesse nữa).

Vậy là chúng ta có thêm một người thông thái đánh giá cao một nhóm nhạc pop đã “lôi kéo” được mọi người đọc sách và học hỏi những điều mới lạ và thử thách, những người mà có thể sẽ không có cơ hội tiếp xúc với những điều mang tính xây dựng đối với họ.

Tôi đã (và vẫn đang) lo lắng một chút rằng họ đang mong chờ tất cả các bài hát và lyrics trong album sẽ trình bày một cách chính xác và tỉ mỉ về Jung hay gì đó, nhưng khi hỏi ông ấy hy vọng mọi người sẽ nhận được gì, thì ông ấy nói về những điều mà ta biết là BTS sẽ đề cập đến, vì ở một mức độ nào đó, và trong nhiều bài hát… thì họ đã nói đến những điều đó rồi…

Chẳng hạn như việc con người chịu đau khổ cùng cực khi bản sắc xã hội của họ không trùng khớp với nhân dạng của người khác, của xã hội, và những kỳ vọng… khiến tỷ lệ người mắc bệnh tâm lý và tỉ lệ tự sát tăng cao. Ông ấy hy vọng mọi người sẽ chấp nhận yêu bản thân, và không chỉ là điều chỉnh bản thân họ để phù hợp với kỳ vọng của người khác, hay chấp nhận những gì mà người khác phóng chiếu lên họ.

Nhưng điều khiến tôi ấn tượng chính là ông ấy nói BTS đang có một hành động cao quý…”họ có một sứ mệnh quan trọng, chính là truyền tải thông điệp của mình đến với những người, mà nếu không có chúng, sẽ vô định và mất phương hướng.”

Wow… một sự công nhận hết sức tuyệt vời và xịn xò. 😊😊😊


Những tài liệu người dịch tham khảo:

Tarot Và Tâm Lý Học.

Vô thức tập thể – Carl Jung.

Các chủ đề nghiên cứu chính của tâm lý học xã hội.

Danh mục sách ‘Bản đồ tâm hồn con người của Jung’.

Tìm Hiểu về Mạn-đà-la: Phương tiện Tu Học Đầy Tính Nghệ Thuật của Mật tông Tây Tạng.

 

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: