Weibo: Cảm nhận về mixtape “D2”

Bài gốc: Cảm nhận về mixtape “D2”

Viết bởi Trì Vũ Lạc.


Sau khi nghe bản mixtape “D-2” của Agust D, cảm nhận đầu tiên của tôi là cậu ấy có vẻ đã cởi mở và điềm tĩnh hơn so với vài năm trước, có thể thấy được sự trưởng thành rõ nét và những thay đổi trong tâm lý. Tất nhiên, nó vẫn chứa đầy triết lý của Min Yoongi: ném ra câu hỏi và không trả lời. Có thể cậu ấy có câu trả lời nhưng không tiện giãi bày, cũng có thể cậu ấy không định trở thành một bậc thầy dẫn dắt tinh thần gì cả, càng không thể san sẻ nỗi ưu sầu của người đời hay thành người thiếu trách nhiệm được. Tóm lại mixtape này là những ghi chép cá nhân, trung thực với hiện tại và với cả cảm nhận của chính bản thân cậu ấy.

10 bài hát, 30 phút, nhưng nó đúc kết sự luyện tập và lắng đọng của cậu ấy trong một thời gian dài. Đặt riêng sang một bên, ta thấy được mixtape này là sự tồn tại độc lập so với BTS SUGA. Có sự đối mặt với công kích của anti trong “what do you think”, có sự chế giễu khi “tưởng rằng cuộc sống khi trở thành một ngôi sao nổi tiếng là tiệc tùng mỗi ngày, cho đến khi bị hiện thực đánh trả”. Trong “28” có câu hát, “tưởng rằng trưởng thành rồi thì có thể thay đổi”, không che giấu sự mịt mù và yếu đuối. Một số bài song ca là lời thủ thỉ về những người bạn ở những bối cảnh, tình huống và trải nghiệm khác nhau, và những suy nghĩ về cuộc sống.

Cậu ấy dường như đã phá vỡ xiềng xích của thân phận “thần tượng”, thẳng thắn và chân thành, không chút phòng ngự. Suy nghĩ về rất nhiều vấn đề: hiện thực, tư bản, dục vọng, cô đơn, hạnh phúc, tuổi già. Dịch COVID năm 2020 đã mang lại điều gì cho cậu ấy?

Vẽ tranh, viết nhạc, suy nghĩ. Dừng lại cuộc sống của một thần tượng, dừng lịch trình đã được lên kế hoạch đến năm 2021, dừng tất cả các nhiệm vụ của thế giới bên ngoài. Giống như người ăn xin đột nhiên có rất nhiều tiền, và rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Cậu ấy chọn tiếp tục sáng tác, điều khác biệt chỉ là cậu không còn ở trong một khách sạn năm sao ở một quốc gia nào đó, mà ở trong chính ngôi nhà của mình.

Sự tăng trưởng của tiền bạc chỉ là sự tăng lên ở những con số, chứ không phải là cảm giác an toàn. Cậu ấy cố gắng kiếm tìm sự cân bằng giữa sự nổi tiếng phi thường và hiện thực tầm thường.

May mắn thay, là Min Yoongi hoặc là Agust D, bỏ xuống ánh hào quang của BTS, cậu ấy vẫn giữ được sự nhạy cảm và cảm xúc mãnh liệt khi sáng tác, sự nhiệt huyết khi có thể trầm ngâm suy nghĩ, mất ngủ chỉ vì một cái beat.

Sau khi nghe hết 10 bài hát, càng giống như đi hết con đường cậu từng đi qua, lắng nghe cậu ấy tâm sự không thôi. Kể về cuộc sống, kể một câu chuyện, kể về bản thân và kể về tất cả những thứ còn vướng bận trong tâm. Cậu ấy cố gắng chạm vào những điều cơ bản hơn, về sự sống và cuộc sống, những thứ hư vô nhưng lại mang tầm quan trọng. Nhưng trong giây tiếp theo lại xua tay gạt đi, vì sao chứ, người bình thường cũng tốt, làm một người bình thường hạnh phúc cũng tính là tốt rồi. Tốt là tốt, tốt là được rồi. Thậm chí, cái gì mới đích thị là tốt đây?

Từ bỏ sự nịnh hót, từ bỏ các bảng xếp hạng và nỗi ám ảnh, sau khi kết thúc buổi concert hàng chục nghìn người, cậu ấy vẫn là người làm điều mình thực sự thích, ngay cả khi không mấy ai quan tâm.

Tuy nhiên, cậu không còn là chàng thiếu niên của Daegu nữa rồi. Đã qua cái thời mà một bài hát không thể bán nổi với giá 10 won. Cuộc sống đã cho cậu tất cả những gì cậu mong đợi, nhưng chỉ nhắc nhở cậu một điều. Hóa ra sau những nỗ lực vất vả và kiệt sức, lại phát hiện rằng bản thân không thực sự muốn những điều đó lắm. Không phải cuộc sống vẫn luôn mâu thuẫn và bế tắc như thế sao?

Viết đi, hãy cứ tiếp tục viết nhạc. Viết cho đến khi cậu 30, 40, 50 tuổi. Viết những gì cậu muốn hát và ghi lại cuộc sống của cậu.

Có rất nhiều niềm vui trong cuộc sống. Một trong số đó là sự tò mò vô hạn về thế giới này. Phải không, dear my friend?

 

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia